Khi còn chưa biết làm gì thì lựa chọn KHÔNG LÀM GÌ có lẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cả

CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. Từ khoảng 5 năm trước mình mới biết đến nhóm Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm  khi bắt đầu mơ về khu vườn để trở về. Thời gian này mình vẫn hóng là chính thôi. Nhớ có hồi chị Hang Mai tổ chức những buổi off rất gần mà mình còn không dám đăng ký vì khi đó mình vẫn chỉ có mơ thôi, nghĩ rằng chỗ tham dự nên để dành cho các bạn đã có nơi và đang thực hành mà còn nhiều vướng mắc cần gỡ. Và dưới đây là những ghi nhận của mình về khu vườn hiện tại mình đang thực hiện trong suốt thời gian gần 2 năm qua. Mục đích mình viết bài cho: 

  •  Những bạn đang trên hành trình trở về đã có vườn mà còn chưa biết làm gì, chưa ở hẳn tại vườn. 
  •  Những bạn đang tìm nơi để về còn nhiều băn khoăn thì cũng có thể tham khảo. Đến giờ mình thấy mọi việc chúng ta làm giống như hạt giống vậy đó, đều cần có đủ điều kiện để nảy mầm và cần sự nuôi dưỡng chăm sóc thì hạt màm đó mới lớn lên được. Xin cám ơn tất cả!
Cuối tháng 4/2019, hình nhìn từ dưới lên

Việc về vườn với mỗi người thì sẽ có cái nhìn khác nhau, tuy nhiên đối với thế hệ trẻ, những người sẵn mang trong mình tình yêu đối với thiên nhiên cây cỏ thì việc về vườn dường như luôn là lý tưởng, là đích đến và họ mang một tâm thế rất khác.

Lúc mới đến với mảnh vườn này thực tế trong suy nghĩ khi đó là: sẽ nhanh thôi một vườn hoa trái sẽ hiện hữu tại nơi đây (mơ khiếp thật).

Nhưng thực tế nó đã diễn ra theo cách hoàn toàn rất khác.

Cuối tháng 4/2019, hình nhìn từ trên xuống


Bạn sẽ làm gì với mảnh đất đã trải qua vài lần khai thác keo, sau mỗi lần khai thác là đốt trụi, tình trạng đất đã nghèo kiệt ?

Các bạn có thể so sánh nền đất nó hoàn toàn giống như khối betong khi vào mùa hạn, tỉ dụ như nếu có mưa tầm tã cả tuần đi, mà khó có mưa cả tuần vào mùa hạn lắm, thường thì chỉ 3 ngày liên tục với vài cơn mưa ngắt quãng là nhiều lắm rồi, sau đó chỉ cần nắng lại 1 cái là mặt đất lại khô khốc ngay. Mình có cơ hội được đi đến rẫy của người đồng bào, nơi còn rừng nguyên sinh che chở, thật khó tin là khi đi trên nền đất ấy nó không khác gì với việc bạn đang đi trên tấm nệm Kymdan, trên nền đất ấy việc hạt giống rơi xuống thì chỉ việc nở hoa thôi nhỉ. Nói ra để thấy không hề có chút phóng đại nào trong việc so sánh ở trên và không phải để thấy mình kém may mắn mà chỉ là để nhìn nhận lại cho đúng: mình đang ở đâu, bắt đầu như nào trên hành trình này?

Với tình trạng như vậy thì mong chờ được chi trên cái mảnh đất ấy?

Tất nhiên, đối diện với tình trạng đó người ta sẽ có nhiều biện pháp áp dụng với mong muốn cải tạo thật nhanh để cho ra kết quả.Còn mình, thời gian này để có thể thực hiện công cuộc cải tạo quy mô khá khó khăn, tất cả còn lại chỉ là công sức và thời gian thôi.

Mình bắt đầu đến với cái vườn con con này vào tháng 5/2019, tính vội đến nay được 1 năm rưỡi nhỉ. Năm đầu, mình chủ yếu quan sát, tìm hiểu thời tiết, gió, nước (hết năm, nhanh quá nhỉ, nói vài chữ đã hết năm).

Cuối tháng 2/2020, xuống được ít chục cây bưởi giống (giờ thì mười cây tỏi chín còn cây gật gù, thiệt ngại quá 😀).

Xuân qua thì cũng ngay đó là mùa hè với cái nắng vỡ mặt cũng ập đến (từ 8h30-16h gần như là khoảng thời gian không làm được gì, những ngày này chỉ thở thôi cũng đã mệt rồi chứ nói chi đến việc phơi nắng làm nữa nhỉ. Vậy mới thấy làm vườn có bóng che của cây lớn mới quan trọng đến nhường nào).

Việc duy nhất làm được trong thời này là chữa khát cho cây giống và bảo về sức khoẻ cho mình thôi.

Đến cuối tháng 7/2020, khi mùa nắng vẫn còn nhưng đã nhiều hơn những cơn mưa dông thì Covid-19 (em Vy) tới mang theo lệnh cách ly toàn xã hội, khỏi làm ăn chi nha.

Hơn tháng sau, đầu tháng 9/2020 lệnh cách ly được gỡ bỏ thì cũng là lúc miền Trung bắt đầu đón những đợt mưa bão dồn dập liên tiếp.Vậy là ông trời cho mình thêm thời gian nghỉ ngơi rồi (Năm nay sướng hơn: chỉ ăn không phải làm chi nhiều và phá hoại nhẹ nhẹ chút thôi, mọi năm là combo Ăn tàn – Phá hại 😀).

Đến giờ, khi ngồi viết những dòng này mình không khỏi nghĩ đến việc tại sao lại liên tiếp xảy ra những việc không mong muốn như vậy, nhưng rồi nghĩ hẳn vũ trụ tự có cách an bài.

Sau quãng thời gian này, lên thăm lại vườn mình đã không khỏi ngạc nhiên: vườn hẳn đã như một khu vườn hoang (theo như cách gọi của bà con đi qua nói) nhưng thực sự cảm nhận riêng mình thì vườn bắt đầu có sinh khí trở lại mặc dù vẫn chủ yếu là cây bụi.

Tình trạng khu vườn vào tháng 12/2020

Trên nền đất bị đốt trụi lủi ngày nào đã có rất nhiều loại thực vật tái sinh và đang xanh trở lại nơi đây, những gì mình biết về chúng gần như là con số 0 tròn trĩnh: có loài mọc che phủ cho nền đất beton, có loại thân gỗ; có cả cây trâm, duối - những loài mà cô bác anh chị nói có bộ rễ đâm sâu có thể mang về mạch nước ngầm.

Ở đây lâu lâu thấy có cô trong xóm đến hái lá của loại cây gì đó (mình quên mất tên) về làm thuốc, nấu nước cho bà đẻ và chữa bệnh gan.

Ồ, thì ra cái vườn này tự nó đang là kho mặc dù đã qua bao lần bị đốt trụi. Có vài thứ mới biết sơ sơ và còn bao nhiêu thứ nữa mà mình còn chưa biết?!

Để vườn được như vậy thực sự rất cần nỗ lực – KHÔNG LÀM GÌ.

Không làm gì với mình thời gian qua nó thật sự dễ bởi không có đủ tài chính để vẽ vời và nhất là được ông trời ủng hộ bằng dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt, dễ quá ha 😀.

Thực ra, từ hồi đầu năm nay (sau mùa mưa năm ngoái) vườn đã tái sinh được 1 chút không đáng kể, vườn tiếp giáp với 1 khe nước không lớn lắm (nghe nói chưa bao giờ khe này hết nước nhưng theo quan sát qua 2 mùa hè mới đây, tháng hạn cao điểm là tháng 7 đã có tình trạng khô kiệt, hạn quá mà) - giờ chính nơi giao thoa này nó tái sinh mạnh mẽ nhất và mình cảm giác nó giống như là 1 phần rừng nguyên sinh trước kia còn sót lại (có nhiều loại dương xỉ, dương xỉ thân gỗ cũng có), đây là khu vực ranh giới nên xác định để kệ cho phát triển tự nhiên vậy.

Đọc đến đây có thể các bạn sẽ nghĩ ông này có làm cái quái gì đâu mà cái tiêu đề ghi “Công Đức Vô Lượng” như rồng vậy. Các bạn nghĩ đúng rồi đó, chính xác đây là cái mình muốn nói tới.

Bọn về vườn thực hành làm nông nghiệp tự nhiên bọn mình hay nói vui với nhau “Công Đức Vô Lượng” cái rồi cùng cười thật lớn và hạnh phúc vì điều đó bởi bọn mình thực sự hiểu.

KHÔNG LÀM GÌ CẢ - CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

Không làm gì cả không có nghĩa là theo chủ nghĩa "makeno", là bỏ mặc cho khu vườn muốn ra sao thì ra. Thay vào đó bọn mình chọn quan sát nhiều hơn để hiểu rõ hơn về cái nơi mình dự định sẽ về. Khi còn chưa biết làm gì thì lựa chọn KHÔNG LÀM GÌ có lẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cả.

Vườn mình hiện nay ngoài các loài cây bụi, cây phủ đất đang tái sinh thì cũng đã thấy xuất hiện cóc nhái, sâu bọ, ong ở đâu đó về hút mật hoa dại (chủ yếu là hoa xấu hổ thôi), thi thoảng còn thấy cả rắn. Vậy đấy, khi không làm gì có thể bạn đi không nhanh nhưng chắc chắn bạn cũng không phải là đang dậm châm tại chỗ, vòng quay tự nhiên có nhịp điệu rất khác, tự nhiên vẫn có thể tự chữa lành và bạn yên tâm là vẫn chưa mắc phải sai lầm nào khi còn chưa tác động lớn đến nó.

Động thực vật và có thể hàng triệu vi sinh vật khác mà ta không nhìn thấy đang dần hồi sinh và phát triển sinh sôi, vậy đó có phải là công đức?

Đầu tháng 11 vừa rồi, sau buổi Off tại An Nhiên Farm Hội An được anh chị Hang Mai (xin phép cho em được tag tên ạ) và các bạn trong hội RƠM RẠ ghé thăm đã cho mình thêm niềm tin về “CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG” mà hơn 1 năm qua mình vẫn cứ luôn lo lắng và rất áy náy vì thấy cứ như chưa làm được gì.

Năm ngoái lần đầu được nghe anh chị chia sẻ về việc định vị, năm nay được nghe lại rồi nhìn lại thời gian đã đi qua càng thấy thấm với những lời chia sẻ đó.

Việc định vị đó là: xác định bản thân mình như thế nào đối với khu vườn, là chủ thể để áp đặt ý chí chủ quan hay là trở thành 1 phần trong tổng thể để rồi nương theo tìm chỗ tựa yên bình.

Lần Off rơm vừa rồi giữa các cơn bão lớn của miền Trung, chị nói chuyến đi này chị nhận thấy khu vườn chăm lo cho mình chứ không phải mình chăm lo cho khu vườn. Mình tin điều đó, nếu cố gắng để cho khu vườn trở thành cái kho rồi thì khi đó việc của chúng ta chỉ là nương tựa thôi 🙂

Về vườn có khó không?

Câu hỏi này mỗi người nên tự có câu trả lời cho chính mình thì sẽ chuẩn xác hơn cả.

Riêng với mình, mình luôn xem bài viết KHÔNG CÓ GIẤC MƠ LÃNG MẠN để tự nhắc nhở bản thân, để đầu óc đôi khi có thể mơ mộng nhưng đôi chân chắc chắn luôn được giữ trên mặt đất (các bạn chưa biết thì có tìm link bài theo tiêu đề nha)

Mong rằng mỗi chúng ta, những người đang trên hành trình trở về ai cũng sẽ có được trọn vẹn niềm vui hạnh phúc trên mỗi bước đi dù còn đó rất nhiều gian nan thử thách phía trước.

Về vườn đó là cả quá trình chuyển đổi nhận thức, hành vi và cả lối sống. Về vườn nên là lựa chọn, đừng là giải pháp “cùng lắm là mình về quê, mình nuôi thêm cá và trồng thêm rau” để rồi như mình hơn 1 năm qua còn chưa trồng nổi 1 cọng rau rồi hỏi sao đời không như là mơ. Chẳng có giấc mơ lãng mạn nào cả đâu 😀.

Bài viết này được sưu tầm trên nhóm CUỘC CÁCH MẠNG MỘT-CỌNG-RƠM (https://www.facebook.com/groups/cachmangrom) . Tác giả viết: Đàm Văn Thịnh (https://www.facebook.com/thinhdam1608) 

Cám ơn tác giả về bài viết với góc nhìn rất thú vị này ! 

Cách mạng một cọng rơm
tháng 3 09, 2021
1

Nhận xét

Đăng nhận xét

Menu

Search

Bình luận mới

Liên hệ với tôi